NGÀY BẦU TRỜI CÓ THÊM MỘT VÌ SAO - 01/10/2020

Kính gửi ông ngoại!

Đêm nay cháu xin tiễn đưa ông lần cuối, ông ngoại thân yêu.

Có lẽ mãi cho đến sau này con cũng sẽ không bao giờ dám lục lọi những ký ức về ông nữa, con thật sự chỉ có thể khóc. Bởi vì nó quá đẹp, đẹp đến mức sẽ khiến trái tim con đau đớn gấp vạn lần.

Hôm nay, con sẽ nói chuyện với ông, nói nhỏ thôi, điều mà chưa bao giờ con dám nói lớn cho ông nghe, xin lỗi ông, cái gì con cũng có thể nói, con mạnh miệng, thế mà đến tận bây giờ con hèn nhát, đến tận bây giờ vẫn chưa kịp nói cho ông biết là con thương ông rất nhiều.

Có đứa trẻ, học mẫu giáo, ham ăn bánh kẹo, ham chơi ham quậy, đua đòi váy đầm,... Tất cả mọi thứ nó muốn đều được đáp ứng. Bởi vì nó còn ông, còn bà. 

Ông nó mỗi ngày đón nó học về, đòi ăn kẹo, kẹo rất nhiều màu, rất ngọt. Nó đòi ông nó mua cho nó, ông liền thò tay vào chiếc túi trước ngực mua cho nó kẹo ăn. Ăn nhiều sún răng, lúc đó ai cũng trách ông đừng cho nó ăn "kẹo hóa học" nữa, ung thư chết. Thật ra lúc đó nó cũng biết, nó thích ăn quá. Sau này nó hiểu nó chỉ đang thay răng mà thôi. Tội ông quá, bị trách oan thế đấy.

Nhưng ông vẫn đều đều mua bánh kẹo cho nó ăn.

Ông thường mặc bộ đồ sỉ quan cậu Tư cho, mang đôi giày bata đơn giản. Mỗi khi chạy ra cổng trường nó thấy ông trên chiếc xe dream đợi nó. Nó yên bình.

Ông và nó thường ngồi trong chuồng dê cũ chơi cùng nhau. Nói chứ ông đọc báo, nó ngồi cắt áo bằng báo cũ của ông. Bà dạy nó cắt như vậy, ông cũng dạy nó.

Kéo là ông mua, nó không còn nhớ lý do vì sao mà cứ cách mấy ngày lại phải đòi ông mua một chiếc kéo mới, nó chỉ nhớ là do không còn dụng cụ may quần áo thôi. 

Leo lên xe dream là lại vòi vĩnh: "Ông mua cho con cái kéo đi."

Ông không hỏi nhiều, nó cứ đòi là mua.

Sau nhà nó là cái nhà chòi nhỏ của ông. Nó không hiểu lắm vì sao ông có thể chia cho các dì cậu, mẹ nó nhà thật to, mà ông lại nghèo thế, ở trong căn chòi lá cũ kỹ, nhỏ hẹp, ẩm thấp. Giờ nó hiểu rồi.

Thời đó không ai có điện thoại thông minh, chỉ có thể giải trí qua màn hình ti vi. Nó đành nằm phỡn bụng trên phảng nghe đi nghe lại mấy bài cải lương nhàm chán của ông, gì mà Lan và Điệp, rồi cái gì mà ...Bạch Thu Hà. Giờ đi ngang ngó vô không còn nghe được khúc cải lương quen thuộc ấy.

Buổi trưa nó thường sang nhà ông xem phim bộ Trung Quốc, Thiên Long Bát Bộ nè, Gia Đình Vui Vẻ nè,... Xem chẳng muốn về luôn. Lúc đó ti vi mờ lắm, cứ chỉnh ăng - ten miết thôi. Sau này cậu 9 mua cho ông được cái ti vi ngon nghẻ TOSHIBA thì nó lại không thường xuyên xem cùng ông như lúc trước nữa, nó đi học, yêu đương,... haha. Ngu thật.

Ngày xưa học mầm non mập lắm, thích diễn văn nghệ mặc đầm xúng xính với người ta, cơ mà chả ai cho đi diễn. Hôm đó thấy các bạn mặc váy trắng xòe, yếm bèo thắt dây sau cổ, nhìn mà mê ly luôn. Nó ước gì nó cũng được, nghe nói các bạn phải đóng tiền mua đồ diễn, sau đó sẽ được đem về sở hữu luôn. Chiều đó nó về vòi vĩnh thế nào mà ông bà thay quần áo, đèo nó trên chiếc xe dream ra chợ Hóc Môn kiếm cho được bộ đồ giống các bạn. Có điều tối rồi, chợ sắp đóng cửa, không thể tìm thấy bộ nào giống y như thế. Nó được an ủi bằng bộ đầm công chúa màu hồng, có bèo rất điệu, còn có thêm đôi giày ren nữa. Ôi thích làm sao. Cảm ơn ông bà. Ai nói ông làm biếng, ai nói ông hời hợt, ai nói ông thiếu trách nhiệm với con. Đời cháu mà ông còn thương như thế. Sao nỡ nói ông như vậy, ông vẫn như vậy, chỉ khác lúc này ông còn sức khỏe mà thôi.  Xin lỗi ông, van xin ông tha thứ cho đứa cháu ngu dốt, bất hiếu này.

Sau đó lớn hơn một chút, biết tiêu tiền lớn.

Muốn mua gì, chạy ra sau nhà, có ông.

Ông hơi lãng tai, xin tiền ông sẽ không nghe.

Thế là dùng ký hiệu tay, xòe ra năm ngón. Ông vào nhà trong móc trong túi áo treo trên sào năm mươi ngàn, cho cháu.

Cứ thế.

Sau đó quen rồi, cứ xòe tay 5 ngón ông bảo vào đó móc túi lấy tiền.

Sau đó nữa, xòe tay, ông nói ông hết tiền rồi, ấy thế mà sau khi thấy vẻ mặt thất vọng của nó, ông lại vào túi lấy tiền cho.

Sau này nữa, sau tai biến lần một, ông chậm hơn nhưng vẫn chủ động làm mọi thứ. Hôm nào mẹ nó nấu món gì ngon bảo nó bưng qua, ông đang ngủ vẫn ngồi dậy. Bỏ nó để dưới sàn nhà, để tự ông lấy muỗng đũa, sau khi ăn xong ông cũng rửa chén rồi trả lại cho mẹ nó.

Sau đó nữa, có chút tiền dạy thêm nó mua hai hộp bánh ngon cho ông, những tưởng sẽ có nhiều lần như thế...

Song mấy cậu bảo bụng ông to, nó không dám mua bánh cho ông nữa, sợ ông béo phì, cuối cùng nó không mua gì nữa... nó không cho ông thứ gì nữa...

Cuối cùng, trước lúc đi, ông giao lại mấy tài sản nhỏ cho các cậu. Chiếc xe dream, hủ tiền ông để dành, nói sau này lo mồ mả cho ba. Ông đi, nó đếm được 48 triệu. Tất cả đựng trong chiếc hủ nhựa nắp đỏ, có tổng cộng 5 sấp tiền, bọc trong bọc ni long cũ, mỗi bọc có 10 triệu, có một bọc 8 triệu, chắc ông chưa kịp dành dụm cho tròn. Đó là tiền các con lì xì, các con cho ông. Đời ông không biết hưởng thụ là gì, không biết sài tiền lớn là gì. Mỗi sấp được buộc cẩn thận bằng dây thun đã mục. Mỗi sấp gồm 2 tờ 500 ngàn, mỗi sấp là một triệu. Ông trân trọng tiền biết bao, đời ông cực khổ, lúc ông khổ con cái cũng khổ, lúc con cái khá giả ông cũng không thể sài tiền thoải mái nữa rồi. Ông ơi, sau này cháu hứa sẽ tiêu sài tiết kiệm, biết quý trọng đồng tiền. Chiếc hủ nắp đỏ sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời cháu sau này.

Ông lãng tai chứ ông không hề giả nai, ông không phải vô tâm, không phải... Ngàn vạn lần xin lỗi ông.

Sau này, chúc ông thượng lộ bình an, về nơi cực lạc, sau này sẽ không còn khổ đau nữa...

Địa ngục quá lạnh! Sau này con tới tuẫn ông.

Thắp ngàn nén hương cho ông.

Ông ngoại !

Cháu thương ông rất nhiều !










Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT | ABO] HOÀNG HẬU TIỀN TRIỀU - Văn Án - Mục Lục

[ABO] - TIỀN TRIỀU HOÀNG HẬU TRIỀU ĐẠI QUÂN - CHƯƠNG 12

[ABO] - TIỀN TRIỀU HOÀNG HẬU TRIỀU ĐẠI QUÂN - CHƯƠNG 11 - LĨNH NAM VƯƠNG PHỦ DIỆT MÔN