KÝ ỨC BỈ NGẠN HOA - CHƯƠNG 2

NGƯỜI KHÔNG NÊN GẶP


Thật ra, nói nàng không làm được cũng không đúng, nhưng nàng không thể làm trái thiên mệnh. Dù có là thần tiên cũng không ngoại lệ. Cách đây vài tháng, sau khi nhận được thư mời của chúng tiên đến dự Bích Liên Đăng, nàng cũng đã thở dài ngao ngán. Bích Liên Đăng là hội thưởng hoa lớn nhất thiên giới, cứ mỗi mười năm lại tổ chức một lần. Bình thường thì sẽ không đi đâu, có điều năm nay có vài việc quan trọng phải làm. Hôm ấy nàng cố tình mặc một bộ bạch y đơn giản nhất có thể, cốt để tránh chú ý của chư vị chúng tiên bởi đơn giản nàng ghét khấu bái và lễ nghi rườm rà. Thật ra thì từ thời viễn cổ tới nay chưa ai nhìn thấy gương mặt thật của nàng trừ phụ thân, mẫu hậu, sư phụ và Bạch Họa sư huynh, còn có tên Yến Phong thần quân nữa. Nói đến cha mẹ nàng, hai người họ hiện đang bế quan trên đỉnh Kim Linh, cách Tuyết Linh khá xa. Cha mẹ nàng trước kia cũng rất hay tới Tuyết Linh, nhưng nay ngọn núi tấp nập người đến triều bái khiến họ thấy không thoải mái.

~Yến hội~

Càng gần tới giờ chúng tiên đến càng đông. Họ đứng tụ tập với nhau trò chuyện rất sôi nổi. Một tiểu tiên vóc người nhỏ nhắn tranh thủ bắt chuyện với các bậc tiền bối. Hắn hỏi đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất, cứ mỗi lần có ai đó trả lời là hắn chăm chú lắng nghe, mở đôi mắt to hết mức có thể như để lộ cái sự vui thú, bất ngờ trong lòng:
" Nữ nhân đeo mặt nạ ngọc trai đằng kia có phải thánh nữ không các vị? "-Một tiên gia trông khá trẻ, chừng vài trăm tuổi tò mò. Chúng tiên hướng mắt nhìn theo, một lão tiên gia lớn tuổi nhất trong mấy người họ lên tiếng :
"Đúng là người rồi, trên thiên giới này mấy ai có được luồng tiên khí xanh ngọc mạnh mẽ như vậy. Lão già này đã tham dự yến hội không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có duyên gặp được người, hôm nay đã thỏa tâm nguyện rồi, không còn hối tiếc gì nữa."

Vẫn không giấu nổi vẻ xúc động trên gương mặt, lão đứng tần ngần một hồi rồi đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới chỗ nữ nhân vận bạch y, không quên giục:

"Còn không mau tới chào. "

Đám người theo phản xạ cũng nối gót chạy theo.

" Tiểu tiên thỉnh an Trường Băng thánh nữ."

Nàng giật mình xoay người lại, có đến năm sáu tiên gia đang chấp tay thành kính cúi chào. Nàng chỉ khẽ gật đầu khoác tay bảo họ lui. Tước Nhi nói đúng, ở Tuyết Linh muốn sao cũng được, nhưng lên thiên cung phải chấp nhận làm theo lễ nghi. Nghĩ vậy nàng cũng nên đến chánh điện xem sao. Trường Băng chậm rải xoay bước đi, không quên thay đổi diện  mạo một chút.

~ Chánh điện, nơi tiếp đãi các thượng thần và thượng tiên ~

Hoa ở đây là đầy đủ nhất ở thiên cung, được các tiên nga bày trí hết sức đẹp mắt nhưng không kém phần trang trọng, hoa nhiều là thế, nhưng không hiểu sao nàng chỉ say mê một con đường hoa đỏ rực như tấm thảm máu, hoa này cũng thật lạ, có hoa mà không có lá, lại tỏa ra một mùi hương vô cùng ma mị, không thể diễn tả được nó ma mị như thế nào nhưng nếu không phải thần thức của nàng mạnh mẽ thì đã bị mùi hương này làm cho điên loạn. Càng ngắm hoa lại càng buồn, rõ ràng vừa lúc nãy tâm trạng rất tốt. Đang đứng thẫn thờ, nàng đột nhiên chóng mặt, đầu óc quay cuồng, mắt nàng tối sầm chẳng thấy gì nữa, làn da bỏng rát, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Triệu chứng này bảy vạn năm qua chưa từng xuất hiện, sau trận chiến giữa thiên giới và u minh giới, hồng liên nghiệp hỏa làm nàng bị thương khắp người, phải bế quan tu luyện ba vạn năm mới giữ được nguyên thần. Mới nói từ khi âm dương phân ranh, thiên giới quanh năm tuyết phủ, tất cả những chuyện về thời tiết đều do một mình thánh nữ  cai quản. Nàng đã thấy lạ khi Bích Liên Đăng năm nay có sự hiện diện của nàng mà lại ấm nóng lạ thường. Giờ thì nàng cảm nhận rất rõ cái nóng như thiêu như đốt ấy đang ở cạnh bên mình, nàng loạng choạng chực ngã, một cánh tay lửa đang đỡ lấy eo nàng ( gọi là cánh tay lửa vì thực sự nó quá nóng, cái nóng cháy bỏng đã làm nàng bị thương bảy vạn năm trước sao mà quên được). Mệt quá, nàng chỉ có thể vận hàn băng khí xoa dịu chỗ tiếp xúc với cánh tay ấy, rồi gắng sức thoát ra. Suýt chút nữa hàn băng khí đã lộ ra ngoài vì phản ứng với hồng liên nghiệp hoả, người này không hề tầm thường.

"Ta đang chờ lời cảm ơn của cô nương đó, nhanh nói để ta còn đi."_Hắn nói giọng tự đắc.

-Một nam nhân cao lớn, khuôn mặt thanh tú nhưng không kém phần nghiêm nghị, từng đường nét trên mặt hơn cả sự hoàn mĩ, sống lâu như vậy thú thật nàng chưa từng gặp nam nhân nào khôi ngô như thế. Nội thương hắn gây ra cho nàng là không hề nhẹ, nàng chưa trách hắn là may mắn lắm rồi chứ còn cảm ơn gì chứ:

"Ta không chấp nhất với ngươi, muốn đi tùy ngươi, còn lời cảm ơn đó ta xin không nói. "-Nàng dù không vui trong lòng nhưng vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng duyên dáng. Có vẻ người đó cũng không thật sự cần lời cảm ơn của nàng.

-Hôm nay nàng lên đây là để thưởng hoa, xem tình hình thiên cung và thăm viếng vài bằng hữu lâu năm không gặp. Nhìn bề ngoài tên này ăn mặc kì lạ, chắc chắn không phải người thiên tộc, thần thái hắn cũng không phải tầm thường. Không ngờ Bích Liên Đăng lại mời cả người ngoại tộc. Nếu nàng có sơ suất nào thì nguy to, may mà lúc ngắm cái loài hoa đỏ rực kì dị kia đã phong bế pháp lực, không còn tiên khí gì nữa cả, bên ngoài nhìn chẳng khác nào một tiểu tiên vô danh.

" Hoa này mang tên bỉ ngạn, thật ra không sống ở thiên cung, nó là loài hoa duy nhất nở dưới cõi âm nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo bên bờ Vong Xuyên nên âm khí rất nặng và sẽ sớm tàn úa khi sống ở nơi dương khí dày đặc như thế này. Hương hoa có một ma lực gợi lại kí ức lúc còn sống hay kí ức đã mất, đặc biệt là những mảnh kí ức đau thương, những hối tiếc chưa làm được. Tuy nhiên đây là hội thưởng hoa nên bỉ ngạn cũng không phải ngoại lệ."_ Giọng hắn trầm ấm .

" Cô nương sao cô không nói gì?"_ Hắn hỏi nàng đến hai lần.

"À... ờ... Ta... thật ra... ta..."_ Nàng bị làm sao vậy, mải nghe hắn giảng giải về loài hoa kì lạ ấy, lần đầu tiên nàng nói chuyện không trôi chảy với một người. Nhớ ngày nhỏ hễ có việc gì không thuận mắt hay không vừa lòng nàng đều rất lý lẽ nên cuối cùng ai cũng biết tiếng mà nhún nhường, cho đến bây giờ cũng thế. Định thần lại, nàng lái sang câu chuyện hoa bỉ ngạn:

" Loài hoa đặc trưng cho U Minh Giới quả là không sai, cái nơi nóng như lửa, âm u chết chốc ấy ta chưa bao giờ đến nên không biết nó là hoa bỉ ngạn cũng đúng thôi."

(Nghĩ lại thì Tuyết Linh của ta hoa cũng chẳng thua kém gì Bích Liên Đăng này đâu nhá. Đó là lý do Trường Băng thường không đến dự hội thưởng hoa này. Tưởng chỉ nhà ngươi có nhiều hoa thơm cỏ lạ thì hay lắm chắc, cái gì mà gặp dương khí sẽ héo úa, lát nữa ta hái một đoá đem về nghiên cứu, xem ở nơi dương khí mạnh mẽ nhất thiên tộc ngươi sẽ nhanh héo đến cỡ nào. Nghĩ đến đây lại thấy thích thú vô cùng, đã lâu chưa gặp mấy chuyện kì lạ cũng rất tẻ nhạt). Nhưng vấn đề Trường Băng đang thắc mắc tại sao nàng lại có phản ứng kì lạ như vậy. Tên này người hắn tỏa ra luồng nội lực rất nóng, vả lại hắn có vẻ rất am hiểu về loài hoa cõi U Minh, chắc chắn hắn là người của Minh Giới. Định quay sang hỏi thì lão thổ địa từ đâu chui lên chắn giữa nàng và hắn:

" Thần tham kiến Nguyên Tuân điện hạ. Không biết hôm nay quý hóa thế nào điện hạ lại có nhã hứng đến dự Bích Liên Đăng, tiểu tiên nhớ không nhầm đây là lần đầu phải không ạ?"

- Nàng không ngờ có kẻ cũng giống mình, lần đầu đi dự cái lễ hội này dù nó đã được tổ chức cả vạn năm rồi. Hắn không nhìn, chỉ trả lời vắn tắt:

" Ừ, ta ở đây chút nữa sẽ về, phụ hoàng đang đợi."

" Vậy tiểu tiên không làm phiền ngài nữa ạ."_Nói xong thổ địa quay sang nàng:

"Tham..."_ Trường Băng đã kịp dùng thần thức quăng hắn đi chỗ khác cùng một lời nhắn chỉ nàng và hắn nghe.

" Địa công, ta đang không muốn tiết lộ thân phận cho nên mới làm chuyện có lỗi với ông, hãy đến Tuyết Linh gặp Chu Tước của ta lấy huyết băng coi như quà xin lỗi"

" Tiểu tiêu nào dám, thánh nữ có đánh chết lão già này cũng chẳng là gì cả, ta có gan bằng trời cũng không dám nhận lời xin lỗi " huyết băng" ."

( Huyết băng là thần dược do nàng luyện bằng băng tâm huyết, hiểu đơn giản là máu có lẫn nội công cực hàn. Mỗi ngàn năm mới được một viên, có tác dụng trị bách bệnh và hồi phục nội lực, độ tu vi, giữ mạng người đang hấp hối được một thời gian. Nên thuốc này rất quý, nàng chỉ tặng cho những người thật sự quan trọng với nàng)

" Vậy tùy ông nhé..."_Nàng đáp

Quay lại nhìn hắn, bất giác có đôi nét quen thuộc, Nguyên Tuân, cái tên này nghe sao thân thuộc quá. Hắn đang bước dọc theo con đường hoa đỏ rực kia, ánh mắt sâu thẳm, trầm ngâm như đang tìm kiếm thứ gì đó còn vương lại nơi Vong Xuyên lạnh lẽo.

"Nàng đang ở đâu ? Còn sống hay đã chết? "_ Giọng hắn thì thầm tuyệt vọng.

Nàng thầm nghĩ:" Thì ra tên này đang thất tình, lại là chuyện nam nữ giận nhau, không ngờ hắn cũng nặng tình như vậy."
Nàng vốn dĩ không hiểu tình yêu nam nữ, cũng không hiểu cảm giác chia ly, chỉ thấy nó là một mối quan hệ rất phiền, đặc biệt là những người như nàng lại càng phải tránh xa. Có điều nàng cũng có chút cảm thông.

Thấy hắn như thế nàng biết mình nên tránh đi, vả lại người tên này nóng quá, ở gần hắn thật là không thoải mái. Nghĩ thế, nàng nhẹ nhàng quay bước đi, không quên hái một nhánh hoa bỉ ngạn ven đường.

" Cô nương xin dừng bước."_Hắn nhìn nàng với ánh mắt rực lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Phản ứng của hắn rõ là vô lý, đến lúc này nàng thật sự bực dọc:
Trường Băng thường chỉ cần qua cử chỉ có thể đọc được gần hết ý nghĩ một người. Tuy nhiên tên này chắc là trường hợp ngoại lệ của nàng rồi, chẳng hiểu hắn muốn gì nữa. Hành động vừa rồi là sao đây, không lẽ muốn đòi lại bông hoa này? Vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng nhất :
"Xin hỏi quý công tử đây còn chuyện gì sao? "

Hắn nghe xong lời nàng như tỉnh mộng, hắn vội trả lời nàng cứ như lúc nãy không phải hắn vậy:

"À... ờ... Ta xin lỗi, ta...thật ra ta chỉ..."
Dù nói vậy nhưng nàng cảm giác ánh mắt của hắn vẫn kì lạ vô cùng, sao thế nhỉ? 
Nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới vẫn là một tiểu tiên đeo mặt nạ cơ mà...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[EDIT | ABO] HOÀNG HẬU TIỀN TRIỀU - Văn Án - Mục Lục

[ABO] - TIỀN TRIỀU HOÀNG HẬU TRIỀU ĐẠI QUÂN - CHƯƠNG 12

[ABO] - TIỀN TRIỀU HOÀNG HẬU TRIỀU ĐẠI QUÂN - CHƯƠNG 11 - LĨNH NAM VƯƠNG PHỦ DIỆT MÔN