KÍ ỨC BỈ NGẠN HOA - CHƯƠNG 1
CHỦ NHÂN CỦA TUYẾT
# Vô tình ắt sẽ vô ưu
Một đêm... Lại một đêm nữa con người- một loài vật thông minh nhất thế gian nhưng cũng vô cùng yếu ơt với cuồng phong gió tuyết trải qua một đêm 🌃 đông dài. Hằng năm, cứ đầu mùa đông nhìn đoàn người kéo dài nối đuôi nhau lên núi Tuyêt Linh dâng lễ vật là nàng thở dài. Núi Tuyết Linh là ngọn núi cao, cao đến nỗi nếu như leo đến đỉnh, nhìn xuống sẽ chẳng thấy được gì ngoài mây và sương trắng. Đường đi khó khăn cách trở là vậy, nhưng nàng không hiểu sao con người các ngươi cứ thích leo lên đây để mà cầu, mà xin nàng cái thứ nàng không làm được mãi hàng vạn năm qua...
Nhận xét
Đăng nhận xét